Đôi cánh và ước mơ

Chuyện ngày nay:

Hơn chục năm trước, có một doanh nhân thành đạt từng kết thúc bài phát biểu của mình trước cả ngàn cá nhân xuất chúng bằng bốn từ về sau trở thành kinh điển: “Stay hungry. Stay foolish”. Trên dải đất hình chữ S, mặc dù tiếng tây vẫn là một kĩ năng tương đối xa xỉ đối với đa số quần chúng nhân dân, nhưng không vì thế mà sức lan tỏa của câu nói trên có phần suy giảm. Phần lớn những người biết tới mấy chữ trên đều hiểu rằng vị doanh nhân nọ không rảnh đứng dãi nắng để bàn về việc đói no trước đông đảo các tân cử nhân Đại học Stanford danh giá. Ông muốn nhắn nhủ các thính giả đừng bao giờ tự thỏa mãn, đừng ngại thử cái mới, cái chưa ai từng làm hoặc chưa ai làm được. Hay nếu mượn tạm lời của một celeb nội địa để diễn đạt cho gần gũi, thì hiểu nôm na câu nói ấy là “Mình thích thì mình làm thôi!”.

Chuyện ngày xưa:

Thần thoại Hi Lạp có câu chuyện về Icarus, con trai của nhà kĩ sư tài ba Daedelus của thành Athens. Do phạm tội mưu sát chính cháu trai mình mà Daedelus bị đày ra đảo Crete, sau đó bị vua Minos nhốt trên đỉnh của ngọn tháp cao nhất đảo vì cả gan tiếp tay cho hoàng hậu giao phối với một con bò rồi đẻ ra quái thú Minotaur. Tuy nhiên vốn dĩ thông minh sáng tạo hơn người, Daedelus nảy ra sáng kiến chế cho hai cha con mỗi người một đôi cánh từ lông chim trời và sáp nến. Ông dặn kĩ con trai mình đừng bay quá thấp, cánh sẽ ẩm và nặng không thể bay được, nhưng cũng đừng bay quá cao, sáp sẽ chảy ra và cánh sẽ hỏng. Ngay trước ngày bị đưa đi xử tử, hai cha con dùng đôi cánh bay trốn thoát. Tuy nhiên, do quá hưng phấn mà Icarus quên mất lời cha dặn, tiếp tục bay cao mãi cao mãi, theo đuổi sự sung sướng được bay lượn như các vị thần, cho tới khi sức nóng mặt trời làm tan chảy đôi cánh mới nhận ra thì đã quá muộn. Daedelus chỉ biết bất lực nhìn đứa con trai độc nhất của mình lộn vòng vòng rồi rơi thẳng xuống biển xanh sâu thẳm…

Có bao giờ ai đó trước khi định dại khờ, từng ngoài lại phía sau xem đôi cánh của mình làm bằng gì hay chưa?

Lựa chọn

Chuyện kể rằng, anh trưởng phòng nhân sự công ty nọ mới được sếp yêu cầu tuyển gấp một em thư ký thật xinh. Ngặt nỗi, anh đã chốt với bồ hôm sau đưa nhau đi trốn dài ngày, đã n lần thất hứa bể kèo, giờ chẳng lẽ tới lần n+1? Nhưng anh nghĩ, có mỗi việc cứ em nào xinh nhất thì chọn thôi, có gì khó đâu ơ kìa? Thế là anh đá ngay vụ này cho cô nhân viên bánh bèo mới vào thử việc xử lý.

Lọc CV xong, cô chọn được mười ứng viên để xếp lịch phỏng vấn lần lượt ngẫu nhiên. Do tính chất công việc khó khăn mà cung nhân lực lại hạn chế, nên các ứng viên đều siêu chảnh. Ai cũng đòi công ty phải đưa ra quyết định ngay sau khi phỏng vấn. Em nào bị đánh trượt thì sẽ nguẩy đít quay đi không bao giờ ngoái đầu lại. Mà sếp chỉ tuyển có một, nên khi đã nhận ai thì chúc các ứng viên còn lại may mắn lần sau!

Cô nhân viên thử việc cứ nghĩ là chuyện này dễ như ăn kẹo, cho tới khi sắp phỏng vấn xong ứng viên đầu tiên, cô mới toát mồ hôi hột không biết được người ngồi trước mặt mình đã phải người xinh nhất hay chưa? Chẳng may cô chọn sớm quá, sẽ lỡ mất ứng viên hoàn hảo vẫn đang chờ ở nhà. Còn nếu cứ tiếp tục phỏng vấn mong tìm được người khá hơn, có lẽ người xinh nhất lại là người cô từng đánh trượt…

Ít người biết rằng câu chuyện trên chỉ là dị bản hiện đại của một bài toán cổ kinh điển, càng ít người biết rằng đáp án lại vô cùng đơn giản. Nhưng có mấy ai lại không thấy câu chuyện phảng phất thân quen, vì ai cũng nhận ra bản thân từng không ít lần phải đóng vai cô nhân viên bất đắc dĩ, phải đối mặt với những sự lựa chọn tưởng như dễ dàng nhưng khi quyết định thì tìm hoài chẳng ra được phương án tối ưu.

Nếu được, có lẽ cô nhân viên kia cũng sẽ chọn phương án “gì cũng được” như cách nhiều chị em hay xài khi phải đối mặt với sự lựa chọn. Nhiều người hay trêu các chị em sao cứ lạm dụng câu thần chú này, mà quên mất là những lựa chọn khó khăn đều không có chỗ cho phương án xa xỉ đó.

Bản chất con người ai cũng ghét phải lựa chọn. Nhưng cuộc đời lại chỉ đơn giản là một chuỗi những sự lựa chọn nối tiếp nhau, từ khi tấm bé tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay…

Chuyện trên taxi (p.1)

Đi làm xa xứ, phương tiện đi lại ưa thích của mình sau bus và tàu điện là taxi, vì không đi ba thằng này thì chỉ còn nước đi bộ. Tần suất sử dụng không cố định mà tùy theo số lần ngủ dậy muộn và mật độ ra khuyến mãi của nhà xe. Kiểu như gần đây anh Uber giảm giá sốc, chị Grab cũng đanh đá khô máu miễn phí luôn, thế là mình tạm thời bái bai xe bus, ngày nào đi làm cũng có xe đưa xe đón, sướng sướng là.

Cánh tài xế bên này tuy thân thiện cởi mở nhưng bắt chuyện lại rất gà. Ông nào cũng chỉ xài mỗi một câu kinh điển “Mày từ đâu tới?”. Ban đầu mình còn hay thật thà trả lời, về sau rảnh hơn nên bắt họ đoán chơi. Phần đông sau khi ngạc nhiên biết mình không phải người Tàu thì chỉ biết đoán bừa Lào, Cam, Nhật hoặc Hàn cho có rồi sớm bỏ cuộc chóng vánh. Lạ ở chỗ, nếu họ vô tình nghe được mình nói tiếng Việt thì ai cũng quả quyết mình là người Thái!?

Có một lần, mình chưa kịp đặt mông xuống ghế, anh xế gốc Ấn cao to đen không hôi đã bập bẹ “Xin chào!”. Hỏi ra mới biết, ngày xưa anh đã từng bay qua bay lại HN–KL đều như vắt chanh để hẹn hò với một tiểu thư phố cổ nào đó, nên chỉ cần nhìn họ “Nguyen” của mình hiện trên app là biết ngay người Việt. Định tò mò hóng chuyện về người cũ của anh mà sợ mất lịch sự, chỉ dám bâng quơ hỏi: lâu rồi chưa quay lại Việt Nam, anh có còn lưu luyến hay nhớ nhất điều gì không? Biết đâu chưa cần khảo anh đã tự xưng rồi cũng nên.

Dòng chữ nhỏ nhỏ trên miếng decal chính giữa kia có nghĩa là “Nếu thấy tôi đi láo, hãy gọi vào số 016 611 4099”

Nhưng đời không như mơ, anh rất quách tỉnh cười cười trả lời, anh chỉ nhớ nhất cách người Việt bóp còi xe! Hồi mới qua, lúc chở ghệ đi lượn phố, anh bị nàng chê ngốc và được quán triệt sâu sắc: đi xe là phải còi nhiệt tình! Tới ngã tư gặp đèn đỏ phải bóp còi, đèn xanh cũng bóp, không đèn nào sáng lại càng phải bóp mạnh. Dọc đường thấy trên vỉa hè có con chó đứng kê chân đái bậy, cũng phải bóp còi. Nói chung là trừ khi còi hỏng, không thì ngón cái lúc nào cũng phải ở tư thế sẵn sàng. Tới tận bây giờ anh vẫn không hiểu nổi cái logic xài còi này. Đường tắc cứng, còi inh ỏi thì cũng chẳng ai đi nhanh hơn được, mà sao ai cũng bóp còi?!?!

Mình thì hết sức thông cảm cho anh, vì anh lớn lên ở cái xứ mà dân người ta lười ơi là lười, chả chịu bóp còi. Ai đời có lần mình và bạn đi bộ trong ngõ hẹp, có thằng ô tô đi sau rọi đèn mà nhất quyết không thèm còi xin đường, chỉ lầm lũi đi theo. Mình thấy tội tội nên lúc sau nép sang một bên nhường đường, thì hắn mới chịu vọt lên đi. Người gì đâu mà khờ dễ sợ!

Mình định bảo anh trai rằng, người Việt bấm còi đôi khi không phải muốn giục giã hay ra lệnh cho người khác, mà tiếng còi “bim bim” nhẹ nhàng chỉ đơn giản thay cho câu nói “Tao ở đây! Tao ở đây!”. Người xuôi kẻ ngược trên phố đông Hà Thành, có khi chỉ cần dỏng tai lên nghe tiếng còi đã có thể nhắm mắt mà đi ngon lành, y như loài dơi nhờ sóng siêu âm mà bay được trong đêm. Chứ như bên này, đã không còi thì thôi, mỗi khi tiếng còi cất lên là cả một tràng dài gay gắt, inh ỏi. Nó chỉ có một thông điệp duy nhất, thay lời ai đó gửi gắm ba chữ yêu thương “ĐCM!” tới đối phương, khi sự bức xúc của họ cuối cùng cũng đã vượt quá giới hạn kiên nhẫn (hoặc lười biếng, hehe).

Có nhiều chuyện cũng kiểu như vậy, khi mà im lặng chỉ là cách che giấu tạm thời những sự tiêu cực đang tích tụ, mà nếu không sớm được giải tỏa thì rồi cũng tới lúc vượt quá giới hạn, vô phương cứu chữa. Đôi khi ồn ào một chút lại không hẳn là xấu, vì nó thông báo, nhắc nhở cho đối phương biết đến sự tồn tại của mình, nhận ra được những vấn đề tồn đọng để cùng nhau điều chỉnh, tránh được va chạm sứt mẻ lung tung. Tiếng còi “bim bim” đều đều, tuy khó chịu nhưng lại giúp không ai đụng vào ai, còn im im xong có khi hai bên lại xuống xe gạt tay vào má nhau chưa biết chừng!

Nghĩ vẩn nghĩ vơ xong xuôi, tính trả lời anh thì mới nhận ra xe vừa tới nơi mất rồi!

Tại sao anh không làm nhà báo?

Từ xưa tới nay những câu hỏi bắt đầu bằng chữ “tại sao” luôn là thể loại nhức đầu nhất, nên hay được con nít, người ra đề thi và các chị em hết sức tin dùng.

Nhớ có lần mình ngồi quán đợi bạn, bàn đối diện có đôi nam thanh nữ tú đang đút bánh cho nhau ăn hết sức dễ thương. Em gái được cái ăn to nói lớn, nên khách ngồi gần ai cũng được làm thính giả bất đắc dĩ. Bất chợt mình nghe thấy em mơ màng bảo người thương rằng, hôm nọ em thấy có cuốn sách tướng số phán là trai tuổi Thân rất có khiếu viết lách, hầu hết đều trở thành nhà báo xuất chúng. Tại sao anh cũng cầm tinh con khỉ mà lại không có ý định làm báo?

Mình chưa kịp buồn cho anh trai khi không bị hỏi câu trời ơi đất hỡi, đã thấy anh hồn nhiên đáp “Mai kia vợ là sư tử Hà Đông trong nhà rồi, chồng còn làm báo nữa thì chẳng phải nhà thành sở thú mà cắn nhau suốt ngày hay sao?”. Tuy sau đó anh không quên cười cầu tài, nhưng vẫn bị nàng lườm nguýt, thiếu điều biến mặt anh thành món thịt rang cháy cạnh!

Thực ra lúc ấy nếu không muốn bị lườm, anh chỉ cần bảo nàng thử làm nhà báo đi, có khi sếp sẽ giao viết giùm vài bài dìm hàng xuyên tạc, giống như mấy tòa soạn nọ tung loạt bài kể tội nước mắm truyền thống chứa thạch tín độc hại, khen nước mắm công nghiệp an toàn đạt chuẩn. Nếu chịu viết thì bị độc giả chửi là lều báo không có tâm, về nhà cơm nuốt không trôi. Nếu không viết thì bị sếp chửi, có khi cơm còn không có mà nuốt. Thế nên, nếu vẫn muốn ăn được cơm, thì đừng vội làm nhà báo, mệt lắm!

Bữa nay đi về, thấy người ta lúi húi xếp báo, lại nhớ tới cặp đôi hôm nào. Không rõ hiện tại nàng đã thành sư tử nhà chàng chưa hay đã thành người cũ mất rồi. Chỉ chắc chắn một điều, sách mà nàng từng đọc là đồ rởm, vì mình cũng tuổi Thân, bạn cùng lớp từ mẫu giáo tới giờ cả đống mà chưa thấy thằng nào thành nhà báo xuất chúng cả.